7.12.07
Đôi lời tâm sự
Kính thưa quý vị
Mấy ngày hôm nay địa chỉ email của tôi nhận đầy thư rác, spam có chứa virus, tôi biết lý do vì sao, và tôi biết dù tôi cố gắng cẩn thận thế nào thì rồi cũng có ngày mình sơ sót, lơ đễnh và sa vào cạm bẫy này- dù chỉ mất thêm thời giờ để repair cái máy computer lại, nhưng cũng từ chuyện nhỏ này mà tôi nghĩ tới một chuyện lớn hơn.
Nếu tôi chỉ sai lầm khi vô tình bấm vào một lá thư cạm bẫy thì tôi chỉ thiệt thòi là cái máy computer của tôi bị hư phải sửa lại thôi.
Nhưng nếu tôi hoạt động chính trị sai lầm, hậu quả xảy ra chắc là, với khả năng trí tuệ của tôi hiện tại tôi sẽ không lường hết được. Do đó hiện nay tôi hết sức thận trọng khi viết hay nói một lời nào xét ra có ảnh hưởng đến dân tộc và đất nước.
Bài học mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô đệ Nhị để lại cho tôi là:- ” Nếu như không có sự cương quyết của Người , tôi nghĩ , chưa chắc Công đoàn Đoàn Kết Ba lan đã thành công trong việc lật đổ chế độ Cộng sản Ba Lan, ảnh hưởng dây chuyền đến sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu, kể cả Liên Xô. Hiện nay người dân trong các nước Đông Âu ( trừ một vài nước ) là được huởng một nến dân chủ tự do, nhân quyền được tôn trọng. Tất nhiên trong bước khởi đầu tuy có những khó khăn về cuộc sống vật chất vì chuyển đổi tử một cơ chế kinh tế này sang một cơ chế kinh tế mới mẻ hơn “.
Xem như thế người làm chính trị quả ảnh hưởng lớn lao đến vận mạng của hàng triệu, hàng triệu con người. Người làm chính trị mà có đầu óc lương thiện thì người dân được nhờ, người có đầu óc mưu mô xảo trá thì tạo ảnh hưởng xấu đến những người chung quanh.
Một luật sư thiếu khả năng đâm ra cãi tồi, thì thiệt hại cho một vài thân chủ tin tưởng nhờ vả ở ông ta. Một tiểu đội trưởng bộ binh phán đoán sai thì cùng lắm tiểu đội đó bị địch quân tiêu diệt. Nhưng nếu là một tiểu đoàn trưởng bộ binh thiếu khả năng chỉ huy, thiếu kinh nghiệm tác chiến, không những một tiểu đoàn bị tiêu diệt mà có khi còn ảnh hưỡng dây chuyền đến cả một sư đoàn hay toàn thể quân đội.
Xét trên bình diện quốc gia, một nhà lãnh đạo đã nhận định sai lầm, không những làm hại đến một hai thế hệ dân tộc hiện tại mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ mai sau. Xem như thế điạ vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, người có tinh thần tự trọng là người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.
Bài học này tôi cũng đã được một người bạn tù trong trại cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú khai tâm điểm nhỡn . tuy là bạn tù nhưng anh lớn tuổi hơn, cấp bậc và chức vụ cũng cao hơn tôi Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn trong Sư Đoàn 5 Bộ binh, anh tâm sự : " Nếu sau này có cơ hội chiến đấu tao chỉ xin là tiểu đội trưởng hoả lực thôi " Tôi hỏi anh : "Sao anh đòi làm tiểu đội trưởng hoả lực ? "
Anh trả lời :" Vì một là tao chỉ đáng làm tiểu đội trưởng hoả lực, hai là làm tiểu đội trưởng hoả lực tao có cơ hội giết chết chúng nó nhiều hơn ? " Rất tiếc anh nằm xuống ở núi rừng Vĩnh Phú nên mộng làm" tiểu –đội- trưởng- hoa-û lực " của một thiếu- tá- tiểu –đoàn- trưởng- Bộ- binh bây giờ là thiên thu.
Không phải ai cũng chân thành nhìn ra được lỗi lầm quá khứ và muốn sửa chữa quá khứ như người anh tinh thần của tôi ở Vĩnh Phú .
Trở lại câu chuyện hiện tại, có nhiều người, kể cả người thân , khuyên tôi :" thôi, bây giờ còn chống cộng làm gì, người ta đi về việt Nam nườm nượp như đi chợ, chú chống cộng , chú không được về Việt nam, ba chú chết chú không về lạy, có phải là con bất hiếu không? Chú không gởi tiền giúp đỡ anh chị em ruột thịt của chú, có phải chú bất nghĩa không? văn vân và vân vân . . "
hay:" Xét cho cùng nếu không nhờ cộng sản dễ dàu gì chú được sang đây, con cái chú được học hành trong những trường đại học tốt nhất thế giới . . . "
Trước những lời lẽ như thế, đôi khi vì tình hoà hiếu thân thuộc, tôi chỉ biết giữ im lặng không tranh luận, nhưng tôi suy nghĩ rất nhiều làm sao thuyết phục cho những người này - bạn bè, thân thuộc của tôi - hiểu rằng tôi chống cộng không phải để cầu danh cầu lợi, nhưng chống cộng vì cái tâm của mình không thể dung thứ được cái ác của chế độ, và chống cộng vì thực hiện tâm nguyện của những người đã nằm xuống, những người đã hy sinh cho mình có ngày nay.
Phải, nếu không có những người như anh VHT làm sao tôi có ngày hôm nay ở đây tâm sự cùng quý vị . Nếu không có những người chôn vùi thân xác trên rừng thiêng nước độc trong các trại tù, hay hàng trăm nghìn người bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển dễ dàu gì thế giới đã mở rộng tấm lòng bao dung cho chúng ta tỵ nạn chính trị . Chúng ta có được như ngày hôm nay thì phải nhớ đến những người đã khuất, đó là đạo lý ở đời.
Trên diễn đàn hiện nay có nhiều người đang cổ vũ cho hòa hợp hoà giải dân tộc, hoà hợp quốc cộng, tôi không đả kích chủ trương này, nhưng tôi xin những ai chủ trương nên tỉnh táo xem xét cẩn thận.
Trước sau tôi chỉ thấy những người ở hải ngoại hô hào hoà giải hoà hợp, còn đảng cộng sản tôi chưa bao giờ thấy họ tuyên bố và làm những cử chỉ chứng tỏ sự thực tâm hoà giải hoà hợp với mọi thành phần dân tộc.
Đọc trên diễn đàn, trước đây ít lâu tôi thấy viên chức cao cấp cộng sản sang Hoa kỳ hội thảo với vài người do họ chọn lọc, tuy thế vẫn có những đề nghị như " cho thân nhân những người đã nằm xuống trong nghĩa trang quân đội ( Miền Nam ) được tu bổ mồ mả thân nhân họ mà không sợ bị trả thù sau đó. Xem như đó là cách nhà nước cộng sản thể hiện thiện chí hoà giải. Rất tiếc, cho đến nay đề nghị đó vẫn chìm vào hư vô . . .
Đành rằng ở hải ngoại này, chúng ta có rất nhiều khuynh hướng chống cộng khác nhau, đôi khi tưởng như đối nghịch nhau, nhưng tôi thấy có một cách để chúng ta có thể ngồi lại hợp tác với nhau, đó là hãy nhìn thấy mẫu số chung là tinh thần chống cộng thể hiện qua hành động được thử thách bằng thời gian của nhau để bắt tay hành động.
Thời gian đã khá đủ để chúng ta biết ai chống cộng thật sự, ai chống cộng giả hiệu thậm chí ai là kẻ cơ hội chủ nghĩa. Đối với một kẻ thù hơn ta về nhiều mặt, lại thêm bất chấp thủ đoạn , chúng ta chỉ còn một thứ vũ khí, đó là tấm lòng chân thành.
Tôi nói điều này có thừa quá không, thưa quý vị ??
Trân trọng .
Trần Việt Yên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét