Trần Văn
Dùng một từ thật đắc địa để gọi đúng tên của những việc làm tại Tòa Khâm sứ Hà Nội trong thời gian qua quả thực là không đơn giản. Một hành vi rất thánh thiện, rất tôn nghiêm để nối giữa những ước vọng của con người và Thánh ý từ trời cao mà gọi là “chiến dịch thắp nến cầu nguyện...”, “xuống đường...” hay “biểu tình bất bạo động...”, nghe như hoạt động của một tổ chức chính trị, thật ra đã tục hóa sự kiện mất rồi. Người viết muốn dùng cụm từ “những buổi cầu nguyện” của bà con giáo dân giáo phận Hà Nội để giữ lại những giá trị thuần túy tôn giáo của nó. Đồng thời cũng muốn góp một tiếng nói, một lối nhìn, một cách nhận định về một vài động thái của nhà nước Việt Nam trong sự kiện này.
Đã có lần, tôi cùng hai người bạn ngồi nhâm nhi tách cà-phê vào một ngày Chủ nhật đẹp trời tại thành phố Vinh, và chúng tôi bàn luận nhiều thứ chuyện; nào là chuyện đầu tàu kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái, sự thực của vấn đề? Chuyện giá cả leo thang, chuyện lạm phát, chuyện tăng lương, chuyện nỗi khổ của người nông dân Việt Nam phải oằn lưng gánh chịu những khoản quỹ vô lý do những ông cường hào địa phương áp đặt... Bạn tôi nêu ra ý kiến: “Chúng ta phải có tiếng nói thay cho người dân cùng khổ của quê nghèo Hà Tĩnh chứ!” Một ý kiến rất đáng quan tâm và trân trọng về tình thương của bạn giành cho người dân nghèo. Nhưng ông bạn kia lại nói lên ý kiến khác với giọng điệu đầy tính bi quan: “Làm sao mà kêu thấu tai mấy ông ngồi ở Ba Đình được!?” Có hàng ngàn vụ việc đáng ra các cấp chính quyền phải giải quyết để đưa lại quyền lợi cho người dân lao động mà các bố vẫn cứ ngồi im như không hề có chuyện gì xảy ra, như muốn nói với thế giới rằng Việt Nam vẫn luôn giữ vững được sự ổn định chính trị: giữ vững bằng cách dùng công an trấn áp người dân và khoá miệng những phần tử muốn nói lên sự thật; hay những chuyện đó chẳng can hệ gì đến cơm áo gạo tiền, chẳng làm liên lụy đến vợ con bồ nhí của các ông, nên cứ mặc kệ. Có những sự kiện rõ ràng tường tận, nhưng khi kêu đến các ông thì lại bảo là do cấp dưới làm sai, rồi cấp dưới cũng chỉ chịu một vài câu khiển trách kiểu như “buông lỏng quản lý...” là cùng. Đó là hậu quả của thứ “Văn hóa đùn đẩy”. Chuyện người nông dân phải nộp đủ các thứ quỹ vô lý mà cấp trên không hay biết thì thật thiếu trách nhiệm với dân biết chừng nào! Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế công an trị chỉ rình mò chực chờ những ai có biểu hiện muốn nói thật với Đảng về những vết loét của xã hội để tóm cổ tống ngục mà thôi, còn quan chức địa phương – tay chân của các ông – thì mặc sức cho đè đầu cưỡi cổ dân mà hút máu. Bạn tôi dận dữ: “Có lẽ phải nói chuyện với chúng nó bằng quả đấm thôi!”
Một giải pháp bất khả thi và không còn hợp thời! Một giải pháp tiêu cực, nhưng lại nói lên một bức xúc xuất phát từ thực tế: mọi kênh thông tin từ tầng lớp người dân thấp cổ bé miệng, một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không mấy khi đến được với các cấp chính quyền; hoặc có đến thì cũng bị xếp vào sọt rác. Và vì thế, chỉ có bạo động và dùng phép “phê phán bằng vũ khí” mới có thể đánh thức trái tim gỗ đá của những hình nhân bất động và vô tâm ấy mà thôi. Với cơ chế độc đảng này người dân có kêu ở cơ quan ban ngành nào thì chung quy cũng tập trung về một mối. Dân chủ tập trung mà! Tòa tuyên án, dĩ nhiên không ngoài cáo trạng của viện kiểm sát và ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ: án điểm, án bỏ túi! Vậy thì ai là người thật sự đại diện cho dân đây? Người mà dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình cũng phải qua cái sàng “Mặt trận”, qua vài ba vòng hiệp thương, để “Mặt trận” xúm lại đấu tố loại bỏ những ai không làm vừa lòng Đảng.
Với cộng đồng Công giáo, chẳng ai bỏ phiếu bầu ông Phan Khắc Từ, ông Nguyễn Tấn Khóa..., mà Đảng cử họ ra ngồi ở Quốc hội, và họ chấp nhận sắm vai trong màn kịch dân chủ cho Đảng để có chút mà chấm mút. Một cơ chế chính trị như thế mà Đảng vẫn rêu rao là chế độ ta dân chủ gấp ngàn lần chủ nghĩa tư bản, vẫn nói không ngượng mồm về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Đảng vẫn coi “Tuyên ngôn cộng sản” là kinh thánh của thời đại và tin rằng tư bản sẽ tự đào mồ chôn nó, thế mà nguyên Thủ tướng Khải và Chủ tịch Triết vừa qua đã phải sang Hoa Kỳ ngửa tay xin viện trợ, thật vô liêm sỉ hết chỗ nói! Ông Nguyễn Văn An trong bài phát biểu tại Quốc hội đợt từ nhiệm chức chủ tịch đã nói: Cần phải giáo dục cho cán bộ của ta có tính liêm sỉ; giáo dục như các tôn giáo đã làm... Nghĩa là ông đã thừa nhận sự vô liêm sỉ của con người cán bộ cách mạng, được dày công học hỏi lý thuyết đấu tranh giai cấp của Mác-Lênin và cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, và thừa nhận tính thiện nơi con người có tôn giáo. Nguyên nhân sâu xa của những thối nát này có nguồn gốc từ một nền giáo dục chủ trương tuyên truyền sự giả dối và kích động bạo lực cách mạng, nói đúng ra là dạy cho con người tính ác và cách phỉnh gạt lẫn nhau. Câu chuyện “Em bé đuốc sống” là một dẫn chứng. Lê Văn Tám là sản phẩm bịa đặt của ông Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Huy Liệu. Thế mà bao thế hệ con em chúng ta đến trường vẫn tâm niệm rằng, có một gương thiếu niên anh dũng kiên cường, dám hy sinh mạng sống mình vì độc lập dân tộc. “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” là của chính ông Hồ Chí Minh dựng lên để tự huyễn hoặc và tô điểm trang hoàng cho chức lãnh tụ của mình, nhưng cũng không tránh khỏi những ấu trĩ và gian trá của nó. Muôn người dân Việt vẫn cứ đinh ninh rằng, câu nói: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người” là của Bác Hồ kính yêu mà không hay biết Bác chúng ta là một tên đạo văn, đã biến di ngôn của Quản Trọng [1] thành “ranh ngôn” của mình. Đảng ta vẫn hằng tụng câu kinh “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” [2] và tự nhận đó là sáng tạo của Đảng trong quá trình lãnh đạo tài tình sáng suốt của mình.!!
Từ một mớ hỗn độn những lý thuyết chính trị mà “cha già dân tộc” qua bao năm ngao du ngao hí khắp tứ phương thiên hạ mang về, rồi trong bối cảnh đất nước nghèo đói người dân thất học, ông đã tự nhận là của mình và được tầng lớp thuộc hạ xào xáo thành thứ sản phẩm bát nháo có tên là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, tựa như bát cháo lòng tiết canh nơi phố bụi Hà Nội, chúng ta bắt gặp được những con người thật, sự việc thật hôm nay. Hôm tôi đọc bản tin trên VietCatholicNews tại một dịch vụ Internet, tường thuật về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, một người đứng phía sau tôi thấy bài viết và nói: “Ông Dũng cáo già lắm đó, tin sao được”. Tôi giật mình và bị ám ảnh bởi câu nói đó, vì tôi thấy động thái của vị Thủ tướng có thể mở ra cho giáo phận Hà Nội một đường hướng tốt đẹp hơn. Nhưng... hóa ra ông Dũng cũng chỉ là một Mã Văn Tài, ăn thua với địch thủ của mình là Lương Sơn Bá, bằng những thủ đoạn bỉ ổi. Ông đã cho bọn đàn em giả trang làm cướp, xông vào nhà người ta đánh chém cướp của, rồi ông cho quân lính đến dẹp loạn cứu người hòng lấy lòng con gái nhà người ta. Khi bị bại lộ, ông lại tung ra một loạt thợ, từ Thợ Xây đến Thợ Gặt. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ số báo Nhân Dân Chủ Nhật ra ngày 11.3.2001, một tác giả lấy tên là Thợ Xây đã làm một bài thơ có nhan đề “Lý Gian” để chửi Cha Lý. Nói đến Thợ là nói đến công nhân và nông dân, hai giai cấp nền tảng của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cầm trịch. Đây đích thị là Đảng đã mượn danh “Thợ” để dễ bề ăn nói theo kiểu của một bộ phận thợ, nhiều khi bất cần lịch lãm tế nhị! Nhưng với những ông sư và những vị cán bộ khoác áo chùng thâm của tổ chức ngoại vi mà Đảng đã dày công rèn luyện để làm hậu thuẫn cho mình, thì cần phải bóc trần sự thật, vì đó chính là đầu mối của mọi rắc rối tắc trách xảy ra cho Giáo hội. Gọi những buổi cầu nguyện là một chiến dịch thì cũng như một vị Linh mục nọ, nguyên là thành viên của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, năm 2005 đã nói về Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Sống Lời Chúa” là “Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát động ‘chiến dịch’ đọc Kinh Thánh”. Nghe như chủ trương của hợp tác xã X phát động chiến dịch diệt chuột, trung tâm y tế Y phát động chiến dịch tiêm chủng mở rộng vậy!... Danh có chính thì ngôn mới thuận, còn làm mật vụ cho cộng sản mà khoác áo cà sa, khoác áo chùng thâm làm mục vụ thì sớm muộn gì cũng bị lòi đuôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng lực lượng tôn giáo trá hình này làm một kênh phản biện cho mọi quyết sách của Đảng. “Của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” Giáo hội Công giáo không chấp nhận những ông linh mục làm chính trị cho Đảng Cộng sản theo kiểu văn nô bồi bút như vậy đâu!
Dùng một từ thật đắc địa để gọi đúng tên của những việc làm tại Tòa Khâm sứ Hà Nội trong thời gian qua quả thực là không đơn giản. Một hành vi rất thánh thiện, rất tôn nghiêm để nối giữa những ước vọng của con người và Thánh ý từ trời cao mà gọi là “chiến dịch thắp nến cầu nguyện...”, “xuống đường...” hay “biểu tình bất bạo động...”, nghe như hoạt động của một tổ chức chính trị, thật ra đã tục hóa sự kiện mất rồi. Người viết muốn dùng cụm từ “những buổi cầu nguyện” của bà con giáo dân giáo phận Hà Nội để giữ lại những giá trị thuần túy tôn giáo của nó. Đồng thời cũng muốn góp một tiếng nói, một lối nhìn, một cách nhận định về một vài động thái của nhà nước Việt Nam trong sự kiện này.
Đã có lần, tôi cùng hai người bạn ngồi nhâm nhi tách cà-phê vào một ngày Chủ nhật đẹp trời tại thành phố Vinh, và chúng tôi bàn luận nhiều thứ chuyện; nào là chuyện đầu tàu kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái, sự thực của vấn đề? Chuyện giá cả leo thang, chuyện lạm phát, chuyện tăng lương, chuyện nỗi khổ của người nông dân Việt Nam phải oằn lưng gánh chịu những khoản quỹ vô lý do những ông cường hào địa phương áp đặt... Bạn tôi nêu ra ý kiến: “Chúng ta phải có tiếng nói thay cho người dân cùng khổ của quê nghèo Hà Tĩnh chứ!” Một ý kiến rất đáng quan tâm và trân trọng về tình thương của bạn giành cho người dân nghèo. Nhưng ông bạn kia lại nói lên ý kiến khác với giọng điệu đầy tính bi quan: “Làm sao mà kêu thấu tai mấy ông ngồi ở Ba Đình được!?” Có hàng ngàn vụ việc đáng ra các cấp chính quyền phải giải quyết để đưa lại quyền lợi cho người dân lao động mà các bố vẫn cứ ngồi im như không hề có chuyện gì xảy ra, như muốn nói với thế giới rằng Việt Nam vẫn luôn giữ vững được sự ổn định chính trị: giữ vững bằng cách dùng công an trấn áp người dân và khoá miệng những phần tử muốn nói lên sự thật; hay những chuyện đó chẳng can hệ gì đến cơm áo gạo tiền, chẳng làm liên lụy đến vợ con bồ nhí của các ông, nên cứ mặc kệ. Có những sự kiện rõ ràng tường tận, nhưng khi kêu đến các ông thì lại bảo là do cấp dưới làm sai, rồi cấp dưới cũng chỉ chịu một vài câu khiển trách kiểu như “buông lỏng quản lý...” là cùng. Đó là hậu quả của thứ “Văn hóa đùn đẩy”. Chuyện người nông dân phải nộp đủ các thứ quỹ vô lý mà cấp trên không hay biết thì thật thiếu trách nhiệm với dân biết chừng nào! Hệ thống chính trị vận hành theo cơ chế công an trị chỉ rình mò chực chờ những ai có biểu hiện muốn nói thật với Đảng về những vết loét của xã hội để tóm cổ tống ngục mà thôi, còn quan chức địa phương – tay chân của các ông – thì mặc sức cho đè đầu cưỡi cổ dân mà hút máu. Bạn tôi dận dữ: “Có lẽ phải nói chuyện với chúng nó bằng quả đấm thôi!”
Một giải pháp bất khả thi và không còn hợp thời! Một giải pháp tiêu cực, nhưng lại nói lên một bức xúc xuất phát từ thực tế: mọi kênh thông tin từ tầng lớp người dân thấp cổ bé miệng, một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không mấy khi đến được với các cấp chính quyền; hoặc có đến thì cũng bị xếp vào sọt rác. Và vì thế, chỉ có bạo động và dùng phép “phê phán bằng vũ khí” mới có thể đánh thức trái tim gỗ đá của những hình nhân bất động và vô tâm ấy mà thôi. Với cơ chế độc đảng này người dân có kêu ở cơ quan ban ngành nào thì chung quy cũng tập trung về một mối. Dân chủ tập trung mà! Tòa tuyên án, dĩ nhiên không ngoài cáo trạng của viện kiểm sát và ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ: án điểm, án bỏ túi! Vậy thì ai là người thật sự đại diện cho dân đây? Người mà dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình cũng phải qua cái sàng “Mặt trận”, qua vài ba vòng hiệp thương, để “Mặt trận” xúm lại đấu tố loại bỏ những ai không làm vừa lòng Đảng.
Với cộng đồng Công giáo, chẳng ai bỏ phiếu bầu ông Phan Khắc Từ, ông Nguyễn Tấn Khóa..., mà Đảng cử họ ra ngồi ở Quốc hội, và họ chấp nhận sắm vai trong màn kịch dân chủ cho Đảng để có chút mà chấm mút. Một cơ chế chính trị như thế mà Đảng vẫn rêu rao là chế độ ta dân chủ gấp ngàn lần chủ nghĩa tư bản, vẫn nói không ngượng mồm về tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Đảng vẫn coi “Tuyên ngôn cộng sản” là kinh thánh của thời đại và tin rằng tư bản sẽ tự đào mồ chôn nó, thế mà nguyên Thủ tướng Khải và Chủ tịch Triết vừa qua đã phải sang Hoa Kỳ ngửa tay xin viện trợ, thật vô liêm sỉ hết chỗ nói! Ông Nguyễn Văn An trong bài phát biểu tại Quốc hội đợt từ nhiệm chức chủ tịch đã nói: Cần phải giáo dục cho cán bộ của ta có tính liêm sỉ; giáo dục như các tôn giáo đã làm... Nghĩa là ông đã thừa nhận sự vô liêm sỉ của con người cán bộ cách mạng, được dày công học hỏi lý thuyết đấu tranh giai cấp của Mác-Lênin và cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, và thừa nhận tính thiện nơi con người có tôn giáo. Nguyên nhân sâu xa của những thối nát này có nguồn gốc từ một nền giáo dục chủ trương tuyên truyền sự giả dối và kích động bạo lực cách mạng, nói đúng ra là dạy cho con người tính ác và cách phỉnh gạt lẫn nhau. Câu chuyện “Em bé đuốc sống” là một dẫn chứng. Lê Văn Tám là sản phẩm bịa đặt của ông Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Huy Liệu. Thế mà bao thế hệ con em chúng ta đến trường vẫn tâm niệm rằng, có một gương thiếu niên anh dũng kiên cường, dám hy sinh mạng sống mình vì độc lập dân tộc. “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” là của chính ông Hồ Chí Minh dựng lên để tự huyễn hoặc và tô điểm trang hoàng cho chức lãnh tụ của mình, nhưng cũng không tránh khỏi những ấu trĩ và gian trá của nó. Muôn người dân Việt vẫn cứ đinh ninh rằng, câu nói: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người” là của Bác Hồ kính yêu mà không hay biết Bác chúng ta là một tên đạo văn, đã biến di ngôn của Quản Trọng [1] thành “ranh ngôn” của mình. Đảng ta vẫn hằng tụng câu kinh “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” [2] và tự nhận đó là sáng tạo của Đảng trong quá trình lãnh đạo tài tình sáng suốt của mình.!!
Từ một mớ hỗn độn những lý thuyết chính trị mà “cha già dân tộc” qua bao năm ngao du ngao hí khắp tứ phương thiên hạ mang về, rồi trong bối cảnh đất nước nghèo đói người dân thất học, ông đã tự nhận là của mình và được tầng lớp thuộc hạ xào xáo thành thứ sản phẩm bát nháo có tên là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, tựa như bát cháo lòng tiết canh nơi phố bụi Hà Nội, chúng ta bắt gặp được những con người thật, sự việc thật hôm nay. Hôm tôi đọc bản tin trên VietCatholicNews tại một dịch vụ Internet, tường thuật về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, một người đứng phía sau tôi thấy bài viết và nói: “Ông Dũng cáo già lắm đó, tin sao được”. Tôi giật mình và bị ám ảnh bởi câu nói đó, vì tôi thấy động thái của vị Thủ tướng có thể mở ra cho giáo phận Hà Nội một đường hướng tốt đẹp hơn. Nhưng... hóa ra ông Dũng cũng chỉ là một Mã Văn Tài, ăn thua với địch thủ của mình là Lương Sơn Bá, bằng những thủ đoạn bỉ ổi. Ông đã cho bọn đàn em giả trang làm cướp, xông vào nhà người ta đánh chém cướp của, rồi ông cho quân lính đến dẹp loạn cứu người hòng lấy lòng con gái nhà người ta. Khi bị bại lộ, ông lại tung ra một loạt thợ, từ Thợ Xây đến Thợ Gặt. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ số báo Nhân Dân Chủ Nhật ra ngày 11.3.2001, một tác giả lấy tên là Thợ Xây đã làm một bài thơ có nhan đề “Lý Gian” để chửi Cha Lý. Nói đến Thợ là nói đến công nhân và nông dân, hai giai cấp nền tảng của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng cầm trịch. Đây đích thị là Đảng đã mượn danh “Thợ” để dễ bề ăn nói theo kiểu của một bộ phận thợ, nhiều khi bất cần lịch lãm tế nhị! Nhưng với những ông sư và những vị cán bộ khoác áo chùng thâm của tổ chức ngoại vi mà Đảng đã dày công rèn luyện để làm hậu thuẫn cho mình, thì cần phải bóc trần sự thật, vì đó chính là đầu mối của mọi rắc rối tắc trách xảy ra cho Giáo hội. Gọi những buổi cầu nguyện là một chiến dịch thì cũng như một vị Linh mục nọ, nguyên là thành viên của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, năm 2005 đã nói về Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Sống Lời Chúa” là “Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phát động ‘chiến dịch’ đọc Kinh Thánh”. Nghe như chủ trương của hợp tác xã X phát động chiến dịch diệt chuột, trung tâm y tế Y phát động chiến dịch tiêm chủng mở rộng vậy!... Danh có chính thì ngôn mới thuận, còn làm mật vụ cho cộng sản mà khoác áo cà sa, khoác áo chùng thâm làm mục vụ thì sớm muộn gì cũng bị lòi đuôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng lực lượng tôn giáo trá hình này làm một kênh phản biện cho mọi quyết sách của Đảng. “Của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.” Giáo hội Công giáo không chấp nhận những ông linh mục làm chính trị cho Đảng Cộng sản theo kiểu văn nô bồi bút như vậy đâu!
Trần Văn
Trích từ Talawas
“Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
Chung thân chi kế mạc như thụ nhân
Nhất thu nhứt hoạch giả, cốc dã
Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã
Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã”.
Tạm dịch:
“Kế một năm, chi bằng trồng lúa
Kế 10 năm, chi bằng trồng cây
Kế trọn đời, chi bằng trồng nguời.
Trồng một, gặt một, ấy là lúa
Trồng một, gặt mười, ấy là cây
Trồng một, gặt trăm, ấy là người”
[2]Nguyên thuỷ là câu nói của cố Tổng thống Hoa Kỳ A. Lincoln định nghĩa về chế độ dân chủ, đã bị Đảng ta chôm bản quyền: " chính quyền bởi dân, do dân và vì dân"